Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

"Tôi thương em.."

"Tôi ..thương em..."
tất cả sững lại. Giai điệu "phố của em của anh..." vang lên, Thế Thành, và Thành Lộc - trong vai một chàng trai đã phải giả gái đứng lặng trong vở "Hợp đồng dã thú", 2 hôm nay hình ảnh ấy nhảy đi nhảy lại trong tâm trí mình :)
Có những ranh giới của yêu thương vượt qua ranh giới, những thời khắc người ta yêu thương nhau bởi xúc cảm của những tâm hồn con người đơn thuần, lằn ranh giới tính đối lập bù đắp bị phá bỏ, vỏ bọc giới tính được xé bỏ  chỉ còn những tâm hồn thoi thóp khuyết rỗng hay đau thương tìm đến nhau.
Những lằn ranh mỏng manh, đáng trân trọng và cũng đáng sợ, vì nó mỏng manh, và rất dễ rơi vào ... rất dễ hụt...

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

"Pho"

Hà Nội ít đường không nhuốm màu khói bụi, như đã nghĩ hàng chục lần : Sài Gòn thì như đã được căn chỉnh đúng nét, còn Hà Nội thì bị flur bởi khói, bụi, hơi nóng.


Mình cứ nghĩ là Hà Nội thì rõ rệt: hoặc những con đường có mùi thơm, của hoa sữa, hoa xoan.., hoặc những đoạn đường có mùi hôi rõ rệt: rác thải, ô nhiễm, bẩn thỉu. Nghĩ tới những từ này thôi đã thấy khó chịu. Nhưng là rõ rệt: hoặc có mùi k thơm, hoặc có thơm. Sài Gòn thì như thể không mùi :-?. Chắc cảm giác như ở giữa những đám mây trên tầng không, mà tầng không thì hẳn không có mùi, lơ lửng vậy thôi.
Ngày thứ n ở Hà Nội, cảm nhận rõ rệt  khói, bụi nó bám trên khuôn mặt, cơ thể, mắt chỉ chực muốn bị đau bởi bụi, lông mi cảm giác nặng hơn bởi được chuốt mascara màu trắng.Bụi thản nhiên ló mặt, bay nhẩy tung tăng trong tầng lớp không khí trước mắt, trên mọi vật thể không được con người đụng tay tới trong ngắn ngày, thản nhiên sinh con đẻ cái ngay trên những chồng sách khoa văn được đặt ngay ngắn trong từng ngăn có kính như thể đang cười đắc thắng ngay trên nền tri thức nhân loại , như  những ý nghĩ xấu xí có thể lọt qua khe não dù nhỏ nhất của bất kỳ con người nào, tung hoành và cười hả hê trước sự bất khả "chống lại" của mình.
.
Chùa Bộc chật cứng những ngày mình đi buổi sáng, vẫn chật cứng ngay tối qua khi mình hối hả mang bài tập ra nhà cô giáo ở Phương Mai, cô giáo mà chỉ mấy tiếng nữa thôi sẽ lại len qua những đưỡng phố chật hẹp này, hối hả đi về phía đường nhà mình để ra sân bay, và vù 1 cái, 1 tiếng sau sẽ bay giữa bầu trời không chật hẹt, vù 24 tiếng sau sẽ ở giữa những con đường Mỹ không chật và quy củ
Cầu Giấy và Phạm Hùng mỗi sáng mai đều “Xanh sạch đẹp” như cái khẩu hiệu trên xe chở nước Thủ đô, luôn đi đúng cái giờ người người ra đường đông nhất, không thì sợ không có ai chú ý đến, không có ai chú ý đến thì ai còn chửi cho “Sạch” nữa??. Người đi đường thì Xanh cả mặt với cái tác dụng làm sạch đường, đầu óc chỉ muốn chửi bậy “Sạch đường phố, bẩn áo BỐ!!!!” Có lẽ Thủ đô chả cần làm Nhạc nước bởi mỗi sáng ra hàng nghìn chiếc xe máy đang làm nốt phần việc của chiếc xe LÀM SẠCH, đang tung, rẽ những đường, tia nước ảo diệu nhất vào áo người đi sau. Mình không nguôi ngoa cái ý định Hà Nội đăng cai thi tổ chức đua xe máy vượt chướng ngại vật : dây điện đu trên đầu và ổ xóc dưới chân, lại thêm màn tránh xe đi trước mới là khéo léo và...”tiêu dao” J), ai cũng thành tay lái lụa  sau khi đi tập huấn mấy quận huyện ven đô, đúng là đào tạo ở thủ đô phải khác, đâu đâu, ai ai, cũng tạo điều kiện về trang thiết bị, hiện trường luyện tập. Nghĩ thế rồi tới lúc mấy anh đoạt giải thì cảm ơn cũng mỏi hết cả mồm. Cầu Giấy chị được bắn nước, Phạm Hùng cao cấp hơn, giàu có hơn, hiếu khách nên khuyến mại thêm bùn. Bảo sao Bột giăt ở Việt Nam phát triển mạnh đến vậy.

Phạm Hùng vẫn giúp mỗi con người có được cảm giác mỏng manh và nhỏ bé khi sánh mình bên những chiếc xe tải chở container, chắc chả ai đi đường này lại dám không thuộc câu "trứng trọi đá" . Lần nào đi ra sân bóng cũng ngơ ngác hoang mang trên con đường này, hôm nào cũng cảm giác "con đường này tôi qua lại mỗi ngày mà sao xa lạ thế..", cũng không muốn quen thân con đường này, như người khổng lồ có tốt tính mấy cũng lóng ngóng vụng về,  dễ tai bay vạ gió, nên chơi cùng vậy mà cứ nơm nớp sợ hãi.

Kim Mã thì... Kim Mã thì sao

Ngày đầu tiên ra đường sau khi trở ra Hà Nội, đi trên đường Kim Mã và giật mình “Đây là Kim Mã của mình mà, con đường mình yêu thích khi đi dưới nó,  sao không cảm thấy gì.??”  Kim Mã với những hàng cây làm mình thanh thản khi đi tới và “phiêu” khi trở về, “bay” khi đi dưới những gốc cây gần Thủ Lệ, khắc khoải mỗi chiều khi nhìn qua lòng hồ vào Công viên để nghĩ xem những người trong công viên đang nghĩ gì và nhìn lại mình “giống như người đi trên phố”. Vậy mà không cảm thấy gì, lòng trống trải tới náo nức trong lòng, như thể tim thì náo nức xúc động nhưng não không thể xử lý nổi, não vẫn không thể hiểu tâm trạng đang nghĩ gì. Nao nức đến bật khóc ngay tức thì, và cũng không thể hiểu nổi tại sao, bật khóc vì tủi hờn khi đi giữa một con phố quen mà vô cảm?


Ngày  ... hôm qua, những ý nghĩ xấu lại trỗi dậy khi đi ngay giữa Kim Mã. “Có thể nào mình bỏ rơi một thành phố chỉ vì khói bụi” Sẽ hỏi cháu mình là “Nếu 2 cô nàng, cháu có sẵn sàng bỏ cô còn lại, dù yêu hơn, chỉ vì cô ta bụi bặm, bẩn thỉu, hoặc bốc mùi??”
Sẽ không yêu Hà Nội được nữa, Hà Nội đâu cũng bụi, cũng đông, chật hẹp, nóng nực, nóng nực làm những ý nghĩ xấu nở phồng, bực bội chín thành quả, kết tỏa thành lời, khó chịu.
 Cũng đã hàng chục lần rắp tâm viết bài về Hà Nội, tình yêu 1 cô gái thanh nhã tinh tế, nhưng tình yêu ấy có giữa mãi được không khi cô gái ấy cứ biến chất dần? Dù là không phải tại em, mà là môi trường, tại những người khác làm em xấu xí. Ta sống bằng niềm nỗi niềm chờ mong, mỗi sáng mai hoặc tối mai sẽ khác: Ban ngày, giữa những chật hẹp, bon chen nên em mới ra nông nỗi của cáu giận, xấu xí bẩn thỉu, còn sáng ra hay tối trời,  em sẽ lại lặng lẽ,  tinh tế dịu dàng. Nhưng thử hỏi một người đàn ông xem, anh ta có sẵn sàng cả ngày dài gánh chịu những bức bối, xấu xí chỉ để chờ mong những phút giây tinh tế khi đêm khuya trời hay rạng sáng? Mà tình yêu thì cũng có lý riêng.

2 ngày trước, bỏ lỡ một lời hẹn hò sáng sớm đi chơi giữa thủ đô, bỏ lỡ ngày lập thu – thời kỳ đặc biệt và đặc quyền cho Hà Nội. Ngày hôm sau, đi bộ với bạn từ chỗ gửi xe rất xa, tung tẩy giữa hàng cây bên lề đường, thấy những chùm quả rất lạ nhưng thú vị, bất chợt tung tẩy những niềm vui về con phố: như cái gốc cây có chùm quả lạ kia, có những niềm vui bất ngờ mình chưa biết tên.

Tối qua, tức là vài tiếng trước thôi

Không thể hiểu nổi

Đi về muộn qua Trần Phú, tới bãi cỏ gần công viên -  tất cả được bao bọc trong một màn sương mỏng, mơ hồ và run rẩy. Những chiếc ghế đá cô độc trong công viên, những ngọn đèn tỏa ánh sáng  phủ vàng hơi sương như phả ra một hơi thở nhuốm màu cô độc, nền cỏ ướt. Đoạn đường luôn luôn là “Kỳ diệu” trong lòng mình ,chứ không còn là Hoàng DIệu, con đường thích thú cả trăm lần, vậy mà hôm nay còn được “thích thú phủ sương”. Đơn giản thế mà xúc động, run rẩy và gần như đau đớn trong lòng. Hẳn là từ khi vào K6, hoặc là từ một buổi sáng tháng 7 trên Đà Lạt, mình mắc phải tâm trạng sung sướng đến đớn đau ấy. Làm sao đây, làm sao để ngay lúc này nói đc cảm giác khi đi qua con đường yêu thích với bãi cỏ xanh rộng với những sắc xanh thay đổi, những ánh nắng hay độ sáng đèn thay đổi, hắt mình vào những gốc cây ghế đá, hắt mình vào sương, và chính sương, đang ở trong lòng mọi vật, lại bao bọc tất cả.
Nao nức và yêu Hà Nội kinh hoàng
Như thể tất cả căm ghét giận hờn bị trút sạch sau 1 xúc 1 cảm yêu thương
Như thể, 1 cô gái đi trên đường, mình nhăn nhó khó chịu trước bộ trang phục, cách phối màu của cô ấy, vậy mà bất chợt nhận ra cô ta có 1 đôi giầy tinh tế và xinh xắn. Chỉ một ý nghĩ về đôi giầy tinh tế ấy đã kéo tất cả thiện cảm của cô ta vốn vừa bị vứt vào thùng rác được quay đầu lại
Mình nhớ thơ “phố’ của chị Hằng lắm chứ, phố hẹp, nhưng lòng người có rộng hơn chút được không?




Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Căn phòng màu xanh


“Quý khách đang hạ cánh xuống thành phố Hiện thực. Nhiệt độ ngoài trời là 32 độ thật...”

Bạn nặng 52 ký lô, cao 1m60cm, thân nhiệt 37 độ C, não nhiệt 24 độ ảo, tinh thần hoàn toàn không bình thường.”

Cho bố mẹ mượn phòng những ngày bác ra tĩnh dưỡng nằm ở phòng bố mẹ. Thế là thích, vì có điều kiện sống trôi dạt trong căn phòng màu xanh tầng trên. Ở trong phòng của mình, mình dễ dãi bị cái cảm giác an nhàn, trễ nải  quyến rũ và buông xuôi, giống như khi trở lại phòng tắm với cái mùi hương mật ong thơm ngọt ngào quen thuộc, nó khiến mình muốn ngủ vùi trong hương thơm ấy sau bao ngày dùng đủ các loại mùi sữa tắm thơm tho nhưng ở những phòng tắm không phải của mình, hương thơm không phải của mình.

Căn phòng màu xanh tầng trên, ít khi được sử dụng đến, là cơ hội cho bố thể hiện dào dạt đức tính tiết kiệm và tiếc của: sử dụng lại những khung gỗ từ thuở xa xưa, khung cửa kính được cắt từ một cửa phòng cũ to hơn của mình,  rèm cửa tua rua phức tạp của những năm 90.., những sự chắp ghép dù có tạo hiệu quả nghệ thuật hay không, cũng thể hiện được sâu sắc tính cách của thân chủ. Căn phòng đầy đủ điều kiện của sự không hoàn hảo: . Do bố xây là nhà khung, nên có 1 cột dầm to và đứng thản nhiên giữa 1 phía nhà chứ k chịu khiêm nhường nằm ở sát tường. Thế mà mình lại thích mấy cái cột vô lý ấy, nó không ở đúng vị trí người ta muốn, lạc lõng đến đáng thương, khác biệt đến đáng yêu. Nhiều lúc mệt mỏi, thấy đơn giản chỉ là ngồi tựa vào cái cột vô lý ấy, “riêng một góc trời”.  Đây lại còn là căn phòng màu xanh hơi chuối, khác biệt, để tạo những cảm giác khác đi khi sống trong nó. Giường hoàn chỉnh, bố mẹ luôn chu đáo mắc sẵn màn khi mình trở về muộn từ phương xa. Ấy, chu đáo thế lại chẳng thích, bày đặt trải đệm dầy cộp xuống đất ngồi như đi pinic. Thế là tự nhiên yêu cái không gian giản dị nhưng nhàu nhĩ, bầy bộn mà mình đang bầy ra quá đỗi. Nằm khểnh nghe nhạc, ngắm nhìn mảng tường xanh. Thế mà liên hệ đc với anh chàng trong Rừng Na- uy mới tài. Cảm giác về 1 chàng trai sống tận hưởng trong cái không gian của mình, dù nó nhỏ bé hay đơn giản, thì anh ta cũng biết cách thỏa mãn và hết mình trong không gian ấy, nghe nhạc hết mình, đọc sách hết mình, hoặc không chỉ là tận hưởng căn phòng hết mình. Rồi nghĩ rộng ra là tại bác HM cả thôi, cái cách tận hưởng không gian, âm nhạc cho tới là quần áo của bác ý. Thỏa mãn một cái tôi một mình, hoặc một đám đông cô độc.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Cho SG,HN,cho phố hoa tôi


Sài Gòn không thấy bóng những gánh hoa rong, hoặc là mình chưa có may mắn được thấy.
Đến lúc này trong tâm tưởng, những câu thơ về người phụ nữ “gánh hoa qua cổng chợ” là độc
quyền cho Hà Nội.

Hay cả câu thơ trong bài “Phố” của chị Hằng :
“Sau một ngày không bình lặng
Nụ cười vẫn nở trên môi những cô gái gánh hàng hoa”

Hoa Sài Gòn to hơn hoa Hà Nội, có lẽ vì thế mà lại thấy không đẹp bằng. Vẻ sung mãn lại khó gây được những xúc cảm xốn xang hay hư hao, giống như một tâm hồn bị bỏ đói lại dễ gây những nỗi xúc động sâu xa. Những bông hoa Hà nội mỏng manh mà rung động, đơn sơ mà thanh tao. Nghĩ đến những gánh hàng hoa tươi chạy dọc đoạn đường ven đô về nhà mình mà thấy cái may mắn của bản thân : ngắm cho thỏa những sắc màu, hít cho thỏa những hương thơm tươi nguyên. Hoa Sài Gòn, ít hương.
Nhưng không vì thế mà bớt yêu Sài Gòn, chỉ thấy trân trọng Hà Nội và cái góc đường ven đô luôn bị đánh giá thấp bởi khoảng cách xa trung tâm, nhờ gánh hoa tươi mà được đưa lên sánh ngang, có khi cao hơn bởi độ tươi nguyên của hoa.
Sài Gòn, lòng vòng trong một khu chợ nhỏ, bối rối khi quay chiếc xe máy to giữa một ngã rẽ. Láu táu đòi đổi hoa, mua hoa ở 1 hàng, vậy mà sang hàng khác đòi đổi. Đổi một đóa hoa cúc vàng mùa thu Hà Nội để lấy một đóa hoa cúc ở Sài Gòn, tây hơn, cánh hoa tròn to hơn. Biết có những người thích cái gì thuộc về thu Hà Nội, nhưng để làm gì, khi ở miền đất này nó đã k còn trọn vẹn ý nghĩa mùa thu ấy, hoa cúc vàng để cúng chúng sinh. Hoa cúc vàng ở đây cũng to cánh hơn, như cô bạn thanh mảnh ngày nào bỗng một hôm gặp lộc trời, sung sướng mà phát tướng. Cái vẻ phương phi che lấp đâu những thanh nhã, đẫy đà ra đấy mà hát “nhớ mùa thu Hà Nội”, mấy ai tin?
 Sài Gòn không có mùa thu, có chăng thỉnh thoảng ở con phố nào đó, như thể một cơn gió thổi  một góc thu Hà Nội rơi lạc vào, mùa thu cũng có thể lạc như  lòng người đi trên phố.
 Nhưng không vì thế mà bớt yêu Sài Gòn đâu.
Đơn giản là  hãy học cách yêu một thành phố ngay khi đang ở trong lòng nó, đâu cần đợi lúc rời xa